Chào mừng quý vị đến với Thư viện Trường THCS Trần Hưng Đạo - Cam Lộ - Quảng Trị.
Bài học làm thầy
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo ở Bình Định, lớn lên giữa cuộc chiến tranh. Năm 1975 thống nhất đất nước, tôi đang học lớp 7. Cuộc di cư tránh đạn bom đã đưa cả gia đình tôi trôi dạt vào một vùng quê yên hàn ở tỉnh Khánh Hoà và nơi ấy đã trở thành quê hương thứ hai của tôi.
Những năm sau chiến tranh, cuộc sống vô cùng khó khăn. Với một gia đình có đến 9 miệng ăn như gia đình tôi thì càng khó khăn bội phần. Tôi ngỏ ý muốn nghỉ học ở nhà phụ giúp công việc, nhưng cha mẹ tôi nhất quyết bắt tôi phải đi học với niềm tin là chỉ có con đường học vấn mới giúp con người ta thoát khỏi cuộc sống đói nghèo.
Cảm kích trước sự tin tưởng của cha mẹ, tôi đã cố gắng hết sức trong những năm học phổ thông. Cuối năm cấp III, tôi được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh Phú Khánh, dự thi học sinh giỏi toàn quốc năm 1981, rồi được tuyển thẳng vào trường Đại học Sư phạm…
Những tưởng cuộc đời cứ trôi đi bình lặng như vậy, tương lai dần mở ra sáng đẹp trước mắt, và mong ước lớn nhất của tôi lúc bấy giờ là sau khi tốt nghiệp được giữ lại giảng dạy ở trường đại học và sẽ cố gắng học lên cao hơn nữa.
Không ngờ tai bay vạ gió bất ngờ đã giáng xuống đầu tôi. Đầu năm học thứ hai, bỗng một người bạn ở cùng phòng tập thể với tôi bị mất một cái quần tây. Những người đã từng sống vào thời ấy (thời bao cấp, một gia đình 10 nhân khẩu, mỗi năm chỉ được mua chung duy nhất một chiếc quần tây) đều biết: đó là một tài sản rất lớn. Đêm xảy ra vụ mất trộm ấy, cả phòng 8 người đều đi vắng, chỉ có mình tôi ở nhà. Cả lớp, cả khoa, cả trường đều đổ riệt cho tôi là “tác giả” của vụ trộm ấy, kêu gọi tôi thành khẩn khai báo để được hưởng lượng khoan hồng! Thật tình, tôi không lấy cắp cái quần ấy, không biết nó mất vào lúc nào, nhưng cũng không biết thủ phạm là ai, không biết minh oan cho mình bằng cách nào… Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu cuộc họp ở cấp phòng, lớp, khoa… nhà trường đã xử lý kỷ luật tôi, đuổi ra khỏi ký túc xá và khai trừ khỏi Đoàn.
Phút chốc, mọi ước mơ, hy vọng của tôi đều tan biến, sụp đổ, tương lai mịt mù bít chặt cửa trước mắt. Trong những tháng ngày ấy tôi vô cùng chán nản, uất ức, muốn bỏ học, thậm chí một cái chết để quên đi nỗi nhục cũng đã có lúc hằn lên trong suy nghĩ của tôi. Trong biến cố đó tôi không hoàn toàn đơn độc. Nhưng ở vào cái thời mà số đông là chân lý ấy - dù là là số đông a dua, mù mờ, thiển cận - thì ai cũng sợ vạ lây đến bản thân mình, nên không ai có thể mạnh dạn, thẳng thắn bênh vực cho tôi được. Cuối cùng, nhờ thầy N. phó chủ nhiệm khoa và một ít người bạn hiểu và tin tôi, họ hết lời động viên, an ủi… nên tôi có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn, bước tiếp những năm cuối ở quãng đường đại học.
Tình cờ sang năm thứ 4, tập thể lớp phát hiện ra thủ phạm của vụ trộm năm trước. Tôi được minh oan, được xóa án kỷ luật, được khôi phục Đoàn… Ngày được xóa kỷ luật ấy, lòng tôi cứ bảng lảng, bâng khuâng, không biết là vui hay buồn…
Rồi tôi tốt nghiệp đại học đạt loại Khá, được phân công về giảng dạy tại trường sư phạm ở một tỉnh Tây Nguyên. Trong quá trình làm chủ nhiệm lớp, tôi cũng gặp nhiều vụ mất cắp đồ đạc giữa các sinh viên. Và cứ mỗi lần như vậy thì kỷ niệm đau buồn xưa của đời tôi lại hiện về như một lời nhắc nhở, làm bài học quý báu cho tôi trên con đường làm công tác trồng người.
Đến hôm nay đã ngót 25 năm đứng trên bục giảng, nhưng tôi vẫn hết sức tự hào là nhờ vào những kinh nghiệm quý báu của bản thân, tôi đã hết sức thận trọng trong nhận định tình huống, chưa hề một lần đánh giá và xử lý sai gây nên oan uổng, bất công cho các em sinh viên như bản thân tôi đã từng phải gánh chịu ngày nào.
Các thầy giáo và bạn bè tôi, những người đã vội vàng, cực đoan kết án oan cho tôi ngày ấy, đến nay hầu hết đã trở thành những nhà quản lý, những nhà sư phạm tâm huyết, thành đạt. Có thầy đã làm đến phó chủ tịch tỉnh, có nhiều bạn đã hoặc đang là chủ tịch huyện, trưởng phòng giáo dục… Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có dịp gặp nhau, cùng nhắc về kỷ niệm xưa như một bài học. Bài học ấy không chỉ dành riêng cho tôi, mà còn cho cả bạn bè tôi, và cho cả các thầy giáo của tôi nữa. Một bài học tuy chua xót, đớn đau nhưng có ích.
Nó có ích cho tất cả chúng ta.
Đ.T.D (ghi lại) - www.giaovien.net
Đào Thị Châu @ 06:13 07/06/2009
Số lượt xem: 795
- Tôn trọng nhau sẽ giảm xung đột học đường (02/06/09)
- Vài ý kiến về trường học thân thiện (30/05/09)
- Công bằng & Khách quan: Hai yêu cầu cơ bản trong việc chọn người lãnh đạo (26/05/09)
- Thầy giáo - Thầy thuốc (23/05/09)
- Nhiều giáo viên chưa đủ trình độ dạy HS kĩ năng sống (22/05/09)











Ý kiến nhắn gửi