Chào mừng quý vị đến với Thư viện Trường THCS Trần Hưng Đạo - Cam Lộ - Quảng Trị.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Con đường mang tên Bác

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Đinh Thị Thủy (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:12' 25-03-2009
Dung lượng: 33.0 KB
Số lượt tải: 6
Nguồn: st
Người gửi: Đinh Thị Thủy (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:12' 25-03-2009
Dung lượng: 33.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích:
0 người
Kỷ niệm 50 năm đường Trường Sơn
Con đường mang tên Bác.
Trường Sơn thân yêu với lớp lớp người vượt Trường Sơn đi đánh Mỹ. Thuở ấy, Trường Sơn chưa in mấy dấu chân người.
Đời đời biết ơn người đã kẻ nét chữ đầu tiên trên tấm bản đồ dọc theo đất nước.
Ngày sinh con đường mòn chọn đúng ngày sinh kỷ niệm Bác Hồ 10 năm trước khi người mất.
Đường của ta mở theo dấu và đi. Đường tới đâu rừng sâu nổi dậy cùng ta đánh Mỹ. Con đường đã dựng dậy cả một dãy Trường Sơn hùng vĩ.
Trước khi Bác mất, người đã khen anh hùng Vũ Tiến Đề - người chiến sĩ đầu tiên dám đem cơ giới xung phong lên những đỉnh Trường Sơn mở đường thật nhanh theo Bác dặn.
Tấm lòng Việt Nam, dịu nhất và mạnh nhất, châm mìn mở đường cho tình thương xốc tới. Trường Sơn nối cả ngàn nhịp cầu thay thế Hiền Lương.
Tình thương ấy là hạt gạo cắn đôi. Những kho gạo đầy ắp cả trên suốt các nẻo đường ngang dọc. Trường Sơn tự nó hát lên những bài ca năm tấn. Hạt gạo người thân làm ra được phong lan Trường Sơn, băng qua bao máu lửa tới đây.
Người lái xe, ngừng tay lái, nao nao nhớ người, nhớ bến, nhớ rừng sâu, nhớ lưng đèo căng tay lái, những đêm sao.
Trăng Trường Sơn mở những đêm hội lao động và hành quân.
Mưa Trường Sơn, mưa tuôn gió táp, mưa dai dẳng, mưa kinh khủng, mưa cả mùa. Dòng nước hiền hoà biến thành thác nước dữ.
Vượt Trường Sơn đâu chỉ vượt núi cao chất ngất, vượt bom đạn sấm rền ngày đêm. Vượt Trường Sơn còn vượt cả bao lòng lũ xiết.
Áo rách bầm da, lằn vai tím thịt. Bàn tay mặn máu, buốt thấu tim. Nhưng đưa được gạo, xăng qua, đạn qua... là bừng dậy chiến công trong ấy. Điều mà cả thế giới kinh ngạc không hiểu nổi là qua thời gian đường ta đi càng kéo dài, càng mở rộng.
Sức làm đường của thanh niên hỏa tuyến mạnh hơn gang thép bàn tay làm ra tất cả và làm được tất cả.
Đường ra mặt trận mùa này đẹp lắm.
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây.
Khúc hát như bản tình ca rộn ràng, xao xuyến. Đất nước gọi lên đường. Hậu cần đi trước, đoàn quân mũ giáp chỉnh tề, đội ngũ trùng trùng điệp điệp mở đường chiến dịch.
Người chỉ huy tà Nà ngần, Phay khắc đến với binh chủng mới Trường Sơn
“Chào các đồng chí, các đồng chí khoẻ không?” Lời chào trìu mến thân thương, nhân danh đất nước gởi đến tận lòng từng chiến sĩ lái xe, công binh, giao liên, phòng không, bộ binh, thiết giáp đến từng cô gái và chàng trai xung phong cứu nước; đến tất cả những anh hùng binh dị, quật khởi xây con đường lịch sử.
Đường ra phía trước được vinh dự lớn mang tên Bác Hồ vĩ đại.
Dòng sông vô tận lên đường.
Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân...
( Trích tuỳ bút- Thép mới).
Con đường mang tên Bác.
Trường Sơn thân yêu với lớp lớp người vượt Trường Sơn đi đánh Mỹ. Thuở ấy, Trường Sơn chưa in mấy dấu chân người.
Đời đời biết ơn người đã kẻ nét chữ đầu tiên trên tấm bản đồ dọc theo đất nước.
Ngày sinh con đường mòn chọn đúng ngày sinh kỷ niệm Bác Hồ 10 năm trước khi người mất.
Đường của ta mở theo dấu và đi. Đường tới đâu rừng sâu nổi dậy cùng ta đánh Mỹ. Con đường đã dựng dậy cả một dãy Trường Sơn hùng vĩ.
Trước khi Bác mất, người đã khen anh hùng Vũ Tiến Đề - người chiến sĩ đầu tiên dám đem cơ giới xung phong lên những đỉnh Trường Sơn mở đường thật nhanh theo Bác dặn.
Tấm lòng Việt Nam, dịu nhất và mạnh nhất, châm mìn mở đường cho tình thương xốc tới. Trường Sơn nối cả ngàn nhịp cầu thay thế Hiền Lương.
Tình thương ấy là hạt gạo cắn đôi. Những kho gạo đầy ắp cả trên suốt các nẻo đường ngang dọc. Trường Sơn tự nó hát lên những bài ca năm tấn. Hạt gạo người thân làm ra được phong lan Trường Sơn, băng qua bao máu lửa tới đây.
Người lái xe, ngừng tay lái, nao nao nhớ người, nhớ bến, nhớ rừng sâu, nhớ lưng đèo căng tay lái, những đêm sao.
Trăng Trường Sơn mở những đêm hội lao động và hành quân.
Mưa Trường Sơn, mưa tuôn gió táp, mưa dai dẳng, mưa kinh khủng, mưa cả mùa. Dòng nước hiền hoà biến thành thác nước dữ.
Vượt Trường Sơn đâu chỉ vượt núi cao chất ngất, vượt bom đạn sấm rền ngày đêm. Vượt Trường Sơn còn vượt cả bao lòng lũ xiết.
Áo rách bầm da, lằn vai tím thịt. Bàn tay mặn máu, buốt thấu tim. Nhưng đưa được gạo, xăng qua, đạn qua... là bừng dậy chiến công trong ấy. Điều mà cả thế giới kinh ngạc không hiểu nổi là qua thời gian đường ta đi càng kéo dài, càng mở rộng.
Sức làm đường của thanh niên hỏa tuyến mạnh hơn gang thép bàn tay làm ra tất cả và làm được tất cả.
Đường ra mặt trận mùa này đẹp lắm.
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây.
Khúc hát như bản tình ca rộn ràng, xao xuyến. Đất nước gọi lên đường. Hậu cần đi trước, đoàn quân mũ giáp chỉnh tề, đội ngũ trùng trùng điệp điệp mở đường chiến dịch.
Người chỉ huy tà Nà ngần, Phay khắc đến với binh chủng mới Trường Sơn
“Chào các đồng chí, các đồng chí khoẻ không?” Lời chào trìu mến thân thương, nhân danh đất nước gởi đến tận lòng từng chiến sĩ lái xe, công binh, giao liên, phòng không, bộ binh, thiết giáp đến từng cô gái và chàng trai xung phong cứu nước; đến tất cả những anh hùng binh dị, quật khởi xây con đường lịch sử.
Đường ra phía trước được vinh dự lớn mang tên Bác Hồ vĩ đại.
Dòng sông vô tận lên đường.
Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân...
( Trích tuỳ bút- Thép mới).
 

















Ý kiến nhắn gửi