Chào mừng quý vị đến với Thư viện Trường THCS Trần Hưng Đạo - Cam Lộ - Quảng Trị.
Thư gửi thầy giáo dạy văn
TT - Mới lần đầu tiếp xúc, ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là thầy nói nhanh, nói nhiều và rất hay... khoe. Thầy khoe về nghề văn, về sách hay, tư liệu quý mà thầy tìm được, về những đứa học trò đỗ đạt.
Thầy Nguyễn Ðức Anh - 60 tuổi - giáo viên dạy văn Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TP.HCM) là một giáo viên đặc biệt như thế.
Bài tập cuối
Buổi học cuối của năm học, thầy Nguyễn Ðức Anh cho cả lớp làm một bài kiểm tra với đề bài: "Hãy viết cảm nhận về giáo viên dạy văn của em" với gợi ý "HS không cần đề tên, lớp, cứ thoải mái viết về ưu, nhược điểm của thầy". Mỗi buổi học cuối như vậy suốt 35 năm dạy văn và vài lần chuyển trường đã để lại cho thầy Anh một "bộ sưu tập" bài làm văn đồ sộ. Có những bài văn mà giấy đã úa màu...
Học trò viết hồn nhiên:
"Lớp B3 chúng em là một lớp hư, thái độ của thầy cô khi bước vào lớp hoặc là la mắng, khó chịu (em có thể hiểu được điều đó), hai là e dè, lảng tránh như đụng phải quái vật. Nhưng không, thầy bước vào lớp với một thái độ rất... bình thường. Dường như thầy không quan tâm mình đang dạy trong một lớp chọn hay lớp dành cho học sinh cá biệt. Thầy không sáo rỗng dặn HS phải làm cái này, cái kia... mà chỉ khuyên nhủ chân tình và gần gũi. Thầy nhận ra sự tiến bộ (dù chỉ một chút) của một bạn nào đó. Thông điệp của thầy là: "Em chắc chắn sẽ làm tốt hơn thế".
Một "bài làm" khác viết:
"Một năm học lại trôi qua, giờ đây con đã trưởng thành lên nhiều. Có những điều trước đây thuộc về mình nhưng mình thấy nó thật bình thường, khi nó qua đi mới hối tiếc. Lời dạy của thầy cũng vậy. Những lúc thầy răn dạy, con thấy thật vô ích, không đáng quan tâm. Chỉ sau những trải nghiệm, những lần vấp ngã con mới bình tâm suy nghĩ lại. Giống như một đứa trẻ, lúc đói mới nhớ tới mẹ, thầy ơi...".
Vào lớp, thầy "mở bài" bằng câu hỏi: "Những ai không tin câu "ở hiền gặp lành" thì giơ tay". Lớp 53 HS thì có đến 50 cánh tay giơ lên. Lúc đó người thầy mới ôn tồn giảng giải bằng những câu chuyện đời, những tấm gương vĩ nhân, luật nhân - quả... Buổi học kết thúc, thầy hỏi lại: "Ai tin?", cả lớp đều giơ tay, ánh mắt long lanh đầy tin cậy vào những lời thầy cố công diễn giải từ trái tim để kéo học trò khỏi sa vào những quan niệm sống lệch.
"Thầy biết không, em thích nhất những lần thảo luận như hôm cả lớp cùng trả lời câu hỏi "Thứ gì quý nhất?". Có bạn nói tiền bạc, tình yêu, sức
khỏe... Nhưng bất ngờ nhất mà không ai phản bác được: đó là sự sống".
Thầy Anh nói: "Ai cũng có ưu điểm, khuyết điểm và thầy cũng thế". Sắp về hưu, người thầy ấy vẫn muốn lắng nghe những cảm nhận từ học trò với mong mỏi những giờ văn tiếp theo sẽ lắng đọng hơn nữa, súc tích hơn nữa, sẽ ít đi những hiểu lầm và e dè giữa thầy trò.
"Thầy hay dùng từ "ăn chơi" với những bạn không lo học. Nhưng lớp em có nhiều bạn không hề "ăn chơi" đâu thầy ạ. Chẳng qua là con trai nên các bạn ấy không thích môn văn thôi. Thầy có thể dùng từ "lười biếng" được không thầy?". Hay: "Ðôi lúc thầy vui tính nhưng cũng có lúc nghiêm khắc quá. Em thích thầy vui tính nhiều hơn cơ".
Những lời chia sẻ thân thương của học trò được người thầy giáo già ghi khắc và lưu giữ cẩn thận như những tài liệu quý giá nhất của đời dạy học, bởi thầy nói "Thầy giáo nào cũng phải học từ học trò mình".
Trái tim người thầy
"Thầy ơi! Con thích thầy dạy văn lắm. Con hay kể cho mẹ con nghe về những bài giảng của thầy. Con thường dạy các em con như thầy đã dạy con, rằng "lời nói gieo hành động, hành động gieo thói quen, thói quen gieo tính cách, tính cách gieo số phận".
Một thói quen của thầy Anh là mỗi sáng thức dậy học thuộc một câu danh ngôn trên tờ lịch của ngày mới. Người thầy thẩm thấu, đo lường bằng những dẫn chứng xác thực trong cuộc đời rồi truyền đến cho tâm hồn của những học trò còn non nớt. Có lẽ nhờ vậy mà học trò thầy Anh thuộc rất nhiều điển tích, danh ngôn, ngụ ngôn. Những câu chuyện về chữ hiếu, chữ nghĩa, thói quen tiết kiệm, sự giản dị, tình yêu thương... xuyên suốt từng lời giảng, đã làm thay đổi cách suy nghĩ của không ít học trò vốn chỉ biết tụ tập, chơi game hay chưa từng coi trọng môn văn... "Nhờ thầy mà tuy bữa cơm nhà em đơn giản, thiếu thốn nhưng em vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng" - lời tự sự của một HS nam.
Vì sao những học sinh của thầy Anh lại thương mến thầy đến vậy? Một HS viết:"Em không quan tâm đến thầy, đến môn văn, cho đến lần phát bài kiểm tra nghị luận đầu tiên. Em không ngạc nhiên vì điểm số mà thật sự kính trọng với cách chấm điểm của thầy. Nhìn vào bài văn được chấm cẩn thận, công phu với những dấu gạch chéo vì thiếu ý, những đoạn gạch chân vì phân tích đúng, em cảm giác bài văn của mình được tôn trọng. Từ đó, em đã có thái độ khác với những giờ học văn với thầy"
. Sự tôn trọng, gần gũi của người thầy, những lời nói ra từ tâm can với cách biểu đạt thiết tha, chân thành đã khiến những học trò mới lớn lắng lòng. Với thầy Anh, không có học trò giỏi, học trò kém. Thầy cố gắng mở cánh cửa tâm hồn các em bằng những mẩu chuyện chắt lọc về cuộc đời của các vĩ nhân, về những tấm gương đáng học tập, về một lối sống đẹp hay những thói quen nguy hại cho cuộc đời.
Thầy tập cho học sinh làm thơ, nào hình ảnh, nào nhịp điệu, nào tứ thơ và biểu đạt xúc cảm. Bài thơ đầu của học trò lại viết về chính thầy mình:...
Cảm ơn thầy những ngày ngắn ngủi qua
Nhờ có thầy mà chúng em mới hiểu
Là thất bại phải tự mình đứng lên
Phải có nghị lực thật vững bền...
... Thầy Ðức Anh là người thầy đặc biệt
Là người thầy dễ mến lắm thầy ơi...
(HS HỒ ĐẮC SANG, khóa 2006-2007
Đào Thị Châu @ 09:27 21/11/2009
Số lượt xem: 1592
- Tôi học được rằng... (16/11/09)
- "Làm người không cốt làm to" (25/09/09)
- Bí quyết làm việc được hiệu quả cao (22/09/09)
- Chữ Tâm trong sự nghiệp làm thầy (15/09/09)
- Hiền tài là nguyên khí Quốc gia (05/09/09)











Ý kiến nhắn gửi