Chào mừng quý vị đến với Thư viện Trường THCS Trần Hưng Đạo - Cam Lộ - Quảng Trị.
NGOẠI KHÓA GDCD 8: HIV-NGHỊ LỰC
Cuộc sống gia đình nó thật yên bình, thật đầm ấm, sung túc đến nỗi hang xóm xung quanh cũng phát ghen. Nó cảm thấy mình là đứa hạnh phúc nhất thế gian, nó tự hào về bố mẹ mình. Tuy bận rộn với công việc bác sĩ nhưng họ không hề quên nó, luôn dành thời gian chăm sóc, gần gũi nó. Nhưng tất cả điều đó chỉ là trước kia còn bây giờ mọi chuyện đã khác. Gia đình nó thay đổi hay nói cách khác là bị xáo trộn hoàn toàn khi một tai họa ập đến mà không ai chịu đựng nổi: Bố nó bị HIV. Thật kinh khủng! HIV? Ai cũng biết đó là căn bệnh thế kỉ mà không có thuốc chữa. Một điều khó nghĩ hơn là tại sao bố nó- một ông bác sĩ- lại có thể nhiễm căn bệnh quái ác đó. Nó không biết và thật sự cũng không muốn biết. Nó sợ mình sẽ không đứng đủ vững để nghe để nghe cái sự thật hết sức phủ phàng về nguyên nhân bố mình bị nhiễm HIV. Gia đình nó giờ đây là những ngày tháng vô cùng tẻ nhạt, ảm đạm. Mẹ nó trước kia luôn vui vẻ trong tiếng cười thì nay buồn bã trong âm thầm và nước mắt; bà không nói gì, không trách móc, la mắng khiến bố nó càng đau đớn, càng dằn vặt mình và cho rằng mình có tội. Từ lâu bố nó luôn là hình tượng trong trái tim nên bây giờ nó không muốn tin mọi chuyện là sự thật. Nó luôn tự an ủi mình rằng:"có thể không phải vậy", "chắc gì chuyện bố nhiễm HIV là đúng", "đây có lẽ là mơ thôi"… nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật. Không ai có thể phủ nhận rằng bố nó đã nhiễm HIV. Khi bệnh viện biết chuyện này, bố nó đã xin thôi việc. Dù sao chuyện đó vẫn chưa có nhiều người biết. Nếu không thì họ sẽ nghĩ sao khi mà một bác sĩ cầm dao, thường khuyên những lời bổ ích mà lại… bố nó ở nhà làm việc vặt và rồi ông quyết định thành lập một câu lạc bộ cho những người đồng cảnh ngộ như mình – câu lạc bộ những người nhiễm HIV. Với vị trí trưởng hội cùng nhiều năm kinh nghiệm làm bác sĩ, bố nó lắng nghe tâm sự, nguyện vọng củamọi người trong CLB, chỉ bảo cho họ nhiều hiểu biết về HIV: người bị HIV nếu biết cách chăm sóc thì có thể kéo dài 20 đến 25 năm hoặc hơn,, ông động viên mọi người cùng cố gắng. Dần dần, CLB này có thêm nhiều người tham gia. Bố nó như được tiếp thêm nghị lực, mẹ nó cũng đỡ buồn hơn một chút. Nhưng nó lại cảm thấy khó chịu. Nó không còn thiện cảm với bố. Nó nghĩ việc làm của bố quả là vô ích, thừa thải. Rồi như đội quân được đà thắng lớn, bố nó xin tham gia vào chương trình giao lưu với chủ đề HIV của đài phát thanh. Hhôm đó, nó và mẹ đang nấu ăn thì nghe đài phát thanh đọc tên bố nó rồi giọng bố nó nói:"Tôi tên là Trần Văn K, từng là bác sĩ ở bệnh viện đa khoa tỉnh. Tôi đã mắc một căn bệnh thế kỉ mà hẳn ai cũng biết, đó là HIV…" và bố nó tâm sự: tâm sự về nguyên nhân ông bị nhiễm HIV, tâm trạng, cảm xúc khi biết mình mắc phải căn bệnh quái ác, sự đồng cảm của mình với những người đồng cảnh ngộ và đại diện cho tất cả nói lên nguyện vọng tha thiết cần sự sẻ chia, thong cảm ở mọi người. Thế nhưng phải hồi lại đa phần là những cú điện thoại chửi mắng, lăng mạ thậm tệ:"ông không xứng đáng là bác sĩ, không xứng đáng tham gia chương trình này", rồi "ông biến đi cho khỏi bẩn đời, đồ bác sĩ rởm"…Bố nó từ đài phát thanh trở về nhà với vẻ mặt buồn rượi. Mẹ nó đưa ánh mắt an ủi nhìn bố. Thế mà nó lại càng tức hay nói đúng hơn là căm thù bố nó bởi giờ đây mỗi ngày đến trường là một ngày nó phải học với bao lời xì xào, bàn tán về bố nó và cả nó. Nó chỉ muốn khóc. Cứ đi học về là nó lại ngồi lì một góc trong cái phòng nhỏ của mình mà từ lâu đã tắt tiếng nhạc. Vào một buổi tối, nó tình cờ nghe được câu chuyện giữa bố mẹ nó. Bố nó bảo sẽ không bỏ cuộc. Chính quyền đã đưa nguyện vọng của ông tới chương trình "Hòa nhịp tim, chung hành động" và chương trình sẽ phổ biến, tuyên truyền ở các trường học, thôn khóm, công sở…về hoàn cảnh những người như bố nó để mọi người chia sẽ. Bố nó sẽ nhờ các nhà báo viết về chuyện này, sau đó ông sẽ tham gia chương trình phát thanh một lần nữa. trước buổi phái thanh, mẹ nó cầm tay bố nó cùng ánh mắt đầy hi vọng:"Em tin anh sẽ làm được!". vậy đó, tấm lòng bao dung đã che lấp sự hẹp hòi, ích kỉ trong tâm hồn mẹ nó. Nó rơi nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy bố:"Bố ơi! Hãy gắng lên! Con và mẹ luôn ở bên bố!". cả ba người ôm nhau trong hạnh phúc. Dường như cái không khí ấm êm ngày nào đã về lại trong căn nhà lạnh lẽo của nó. Bố nó lại là hình tượng trong tim nó với ý chí, nghị lực vươn lên. Mọi việc thành công trên cả mong đợi. giờ thì ở trường, bạn bè đều gần gũi, an ủi nó, chơi với nó. Bố nó trong chương trình phát thanh lần này có nhiều cú điện thoại gọi đến, nào là " tôi tin ông sẽ vượt qua", "đừng nản chí nhé! HIV không phải là bất trị" và còn cả " xin lỗi vì đã hiểu nhầm ông! Cố lên!". Cả nhà nó giờ lại rộn tiếng cười, ấm áp như xưa…
Thế đó, cuộc sống gặp biết bao điều mà ta không lường trước được, nhưng điều quan trọng là biết đứng lên và vượt qua nó. Mầm sống trong mỗi con người cần được chăm bón bằng một chút nghị lực, một chút ý chí, sự cảm thông… để nó trở thành một cây cổ thụ, một niềm tin to lớn.
Đối với những người bị HIV, đừng bao giờ xa lánh họ, hãy gần bên họ, trao cho họ niềm tin vào cuộc sống để mầm sống trong họ được lớn lên. Đừng bao giờ nhìn họ bằng ánh mắt kì thị, đừng để sự ích kỉ che lấp lòng nhân ái của bạn. yêu thương, giúp đỡ người khác cũng như là yêu thương giúp đỡ mình.
"HÃY NHÌN ĐỜI BẰNG ÁNH MẮT BAO DUNG"
Nguyễn Thị ThủyLớp 8D, trường THCS Trần Hưng Đạo - Cam Lộ
(Thành viên CLB phóng viên nhỏ Hiếu Giang)
Đào Thị Châu @ 09:18 07/05/2009
Số lượt xem: 580
- NGOẠI KHOÁ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG 3-2 (06/04/09)











Ý kiến nhắn gửi