Chào mừng quý vị đến với Thư viện Trường THCS Trần Hưng Đạo - Cam Lộ - Quảng Trị.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Diễn đàn giáo viên > Sự kiện-Bình luận >
Bây giờ con mẹ đã là cô gái 20, đang ngồi trước máy vi tính để “lướt web” trong căn phòng nhìn ra sân có cây bò cạp vàng trổ hoa vàng rực. Sáng nay, trời bắt đầu có những cơn mưa nặng hạt. Mẹ tất tả chuẩn bị đi làm. Thấy con vẫn ngồi chăm chú vào máy tính chat với người bạn nào đó. Bất chợt mẹ nhớ ngày xưa. Ngày khi con còn nhỏ, mỗi sáng thức dậy con đều thường đòi mẹ nấu đồ ăn sáng trước khi đến trường, thích uống cạn ly sữa đậu nành mẹ nấu rồi tấm tắc khen ngon. Trời mưa, con sẽ vội chạy vào nhà để lấy áo mưa và đưa cho mẹ mặc khỏi ướt.
Mẹ thầm mong... Giá như con rời chiếc ghế êm ái đó, rời khỏi màn hình vô tri đó, rời khỏi "chat, chit” một chút để cười với mẹ. Hoặc đơn giản hơn chỉ là câu nói: “Mẹ ơi, ngoài trời mưa lớn. Mẹ đi làm cẩn thận nha!”.
Đào Thị Châu @ 10:54 02/05/2009
Số lượt xem: 642
10.5 Ngày của mẹ: Điều mẹ muốn nói

Mẹ và con gái
Trời tháng năm bắt đầu chuyển mùa. Cây bò cạp vàng nhà mình bắt đầu trổ những bông vàng kiêu kỳ như nàng công chúa. Mẹ nhớ, khi còn nhỏ, mùa hoa đầu tiên, cây nở vàng rực, con đã thỏ thẻ với mẹ rằng con yêu cây bò cạp vàng biết bao! Con yêu hoa bò cạp vàng, yêu hoa lys vàng, vì con biết đó là loài hoa mà mẹ yêu thích. Một niềm hạnh phúc len lỏi trong lòng mẹ theo từng lời nói của con yêu. Mẹ thầm nghĩ con mẹ từ nhỏ đã là người sâu sắc, tinh tế. Mẹ mong con giữ mãi điều này. Con gái yêu,Bây giờ con mẹ đã là cô gái 20, đang ngồi trước máy vi tính để “lướt web” trong căn phòng nhìn ra sân có cây bò cạp vàng trổ hoa vàng rực. Sáng nay, trời bắt đầu có những cơn mưa nặng hạt. Mẹ tất tả chuẩn bị đi làm. Thấy con vẫn ngồi chăm chú vào máy tính chat với người bạn nào đó. Bất chợt mẹ nhớ ngày xưa. Ngày khi con còn nhỏ, mỗi sáng thức dậy con đều thường đòi mẹ nấu đồ ăn sáng trước khi đến trường, thích uống cạn ly sữa đậu nành mẹ nấu rồi tấm tắc khen ngon. Trời mưa, con sẽ vội chạy vào nhà để lấy áo mưa và đưa cho mẹ mặc khỏi ướt.
Mẹ thầm mong... Giá như con rời chiếc ghế êm ái đó, rời khỏi màn hình vô tri đó, rời khỏi "chat, chit” một chút để cười với mẹ. Hoặc đơn giản hơn chỉ là câu nói: “Mẹ ơi, ngoài trời mưa lớn. Mẹ đi làm cẩn thận nha!”.
Con gái ơi,
Khi con bước vào tuổi thanh niên, con có biết bao điều cần khám phá. Thời gian con dành cho những hoạt động tập thể, bạn bè để hòa nhập với thế giới bên ngoài là điều mẹ rất hoan nghênh. Nhưng sao cô con gái tinh tế, sâu sắc ngày xưa như cứ trôi tuột khỏi vòng tay mẹ.
Buổi tối con dành thời gian ăn cơm với bố mẹ mà không dán mắt lên màn hình tivi hoặc thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi tin nhắn điện
Con có thể dành cả ngày để chat với bạn nhưng không dành 30 phút để trò chuyện cùng mẹ dù chỉ mỗi tuần một lần.Con có thể dành cả tuần để khám phá những vùng đất mới với bạn bè mà không dành một ngày cho gia đình và cho mẹ.Con có thể nhớ hết sinh nhật bạn bè và dành rất nhiều thời gian đầu tư mua quà cho bạn nhưng con đã dần quên sinh nhật của mẹ mình...Đôi khi, mẹ mong...Buổi tối con dành thời gian ăn cơm với bố mẹ mà không dán mắt lên màn hình tivi hoặc thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi tin nhắn điện
Đào Thị Châu @ 10:54 02/05/2009
Số lượt xem: 642
Số lượt thích:
0 người
 
- Thêm một bài văn gây xôn xao dư luận
(21/04/09)
- SỰ CỐ ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA VÒNG THI QUÝ III NĂM THỨ 9 (13/02/09)











Ý kiến nhắn gửi